“Em đứng vào bóng mát đi, trời nóng lắm đấy”.
“Em không chảy ra đâu mà”.
“Anh thì lại thích thấy em tan chảy đấy”. Ánh nhìn nồng nàn cháy bỏng hiện
lên trong đôi mắt xanh của anh làm cô nhớ đến những đêm họ bên nhau, lúc cô
ở bên dưới anh... làm cô mong sao họ sẽ còn có nhiều đêm như thế nữa.
Cô liếm đôi môi khô của mình.
“Xin lỗi em vì giờ mình chẳng có thời gian nghỉ ngơi nữa”, anh hạ giọng,
“Đừng đi xa quá nhé, nhìn em bận đầm đẹp lắm nên ra nắng nóng thế này lâu
không được đâu”.
“Cảm ơn anh vì đã chăm Taylor giúp em để em có thời gian sửa soạn. Con
bé thích anh chơi đùa và nói chuyện với nó lắm đấy”.
“Anh còn yêu nụ cười rạng rỡ của con nhiều hơn. Con sẽ là cô gái xinh đẹp
nhất được sinh ra ở miền nam này đây. Con còn có tài năng của người đánh
trống nữa. Anh âu yêm nhìn con, “Anh đã chuẩn bị dọa mấy đứa bạn trai của
con bé khi nó lớn lên rồi đấy”.
Nghĩ đến tương lai mong manh của cả hai, tự nhiên Anna thấy ruột mình
thắt lại, “Ừm...”
“Em đi dạo thong thả nhé”.
Lưỡng lự không muốn rời hai cha con, Anna đi về phía bậc thang. Cô định
làm ca nước chanh rồi ra ngồi chơi cùng cả hai.
Nhưng rồi cô quyết dịnh đi dạo. Cô duỗi thẳng vai rồi tiến ra con đường
trước cổng.