Mười ba
Đóng sầm cánh cửa màu xanh lại, Anna chạy ra hành lang rộng màu trắng
kiểu Tây Ban Nha bao quanh khu nhà. Trời đang rất nắng mà cô lại quên lấy
kính mát theo. Cô lấy tay che ngang trán rồi đưa mắt ra bãi cỏ tìm Connor.
Dưới ánh nắng chói lòa cô chỉ nhìn thấy mũ của Connor và đồ chơi của
Taylor, mấy cái nồi chảo nâu tí hon mà không thấy hai cha con đâu cả.
“Đây này”, Connor với gọi.
“Em không thấy anh đâu cả”.
“Giờ em thấy rồi”, anh chậm rãi trả lời, “Anh mới đọc truyện cho Taylor
nghe”.
Connor bận áo thun trắng bó sát lấy thân hình vạm vỡ của anh cùng một
chiếc quần jean. Anh vừa đung đưa xích đu cho Taylor vừa cầm một quyển
truyện tranh hình nổi mở trên tay. Taylor lúc này trông đáng yêu quá, cô bé
đang nắm chặt hai tay lại rồi giơ lên cố chống lại cơn buồn ngủ dù mí mắt đã
gần díp lại rồi.
Anna cười với anh, “Ồ, anh làm con mệt rồi này”, cô cố tỏ ra giọng bình
thường.
“Dù sao con bé thấy vui mà. Em sao rồi?”, anh hỏi.
“Em à, em bình thường”, cô nói, “Em chỉ muốn hít thở ít không khí trong
lành thôi. Em... em muốn thấy hai cha con đang làm gì, rồi đi dạo một lát...
trước khi... họ... khách của chúng ta đến. Em muốn tự trấn tĩnh lại một chút”.