Đi đến cuối con đường lát sỏi, cô mở cổng. Tiếp tục rảo bước trên con
đường nhỏ uốn khúc dưới những tán sồi già, cô dần để lại ngôi nhà màu trắng
sau lưng.
Trông thấy một băng ghế dưới tán cây sồi gần hàng rào nơi có mấy con gia
súc Santa Cruz đang gặm cỏ, cô đến chỗ có bóng mát rồi ngồi xuống nghỉ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua đồng cỏ, Anna thấy lòng mình thật thư thái và vui
vẻ khi ngắm nhìn đàn gia súc đang gặm cỏ. Cô lấy hai tay ôm gối ngồi đó quên
cả thời gian trôi.
Đột nhiên có tiếng sấm vang lên làm cô giật nảy mình. Cô vụt đứng lên khi
trông thấy một phụ nữ trẻ mảnh mai đang cưỡi trên con ngựa vàng không yên
phi ra từ đám cây.
Abby
Nín thở, Anna bước gần đến hàng rào hơn.
Abby đang kìm dây cương ngựa lại, khi còn cách hàng rào khoảng hai mét,
con ngựa dừng lại và cào móng xuống đất.
Abby bước xuống ngựa mà không nói gì. Cô cầm dây cương dài và cũng
dẫn ngựa tiến đến hàng rào.
Anna nửa muốn chạy đến bên người chị em song sinh của mình nửa lại
muốn bỏ chạy ngay. Môi cô mấp máy không nên lời.
“Becky? Em đã thấy khỏe hơn chưa? Chị mong đến buổi tối nay lắm”.
“Chúng ta như hai kẻ xa lạ mà. Chúng ta không nên là người lạ. Lẽ ra ta
phải chia sẻ vui buồn trong cuộc sống cùng nhau”.