Caesar xị mặt xuống. Cậu bé hay nằm ra mỗi khi cáu. Rồi Ceasar ứ lên một
tiếng, nằm lăn ra sàn.
Connor cố nén cười, “Nó bướng bỉnh giống cha hay giống ai vậy không
biết?”
“Hoặc giống chú”, Leo đáp trả.
Caesar lại ứ lên thêm lần nữa.
“Không được, con! Con không được kêu lên với mẹ như thế!”, Abby la con.
Caesar trề môi dưới ra, Taylor nhìn thấy, cười khanh khách vỗ tay thích thú,
cu cậu thấy có người chú ý đến mình nên cũng bớt cáu lại.
Thấy người cổ vũ mình rất hăng hái nên Caesar trở nên vui vẻ rồi đứng lên
chạy về phía Taylor. Bắt chước lời mẹ, cu cậu nói lớn, “Không!”
Taylor lúc này phấn chấn hẳn lên dù mẹ của bé thì vẫn chưa làm được điều
đó. Cô bé cười và liên tục vỗ tay.
“Cẩn thận con, em còn nhỏ”, Leo nói rồi nắm tay kéo Ceasar lại.
“Tawor”, Ceasar ngọng nghịu gọi rồi giật tay khỏi tay ba và bắt đầu vỗ tay
cùng Taylor.
Ceasar hào hứng vỗ tay theo điệu bài Bánh có nhân. Taylor khoái chí cười
nắc nẻ rồi cũng bắt chước vỗ tay như vậy. Miệng cười ngoác đến mang tai.
Ceasar chạy tới chỗ từng người, rồi cu cậu làm mọi người cũng hào hứng hát
cùng mình.