Connor thấy căng thẳng, “Sao cô biết tay P.I (thám tử tư) này làm việc cho
bạn trai cô?”, anh hỏi, cố tỏ giọng bình thường.
“Còn ai khác muốn theo dõi tôi cơ chứ?”
Phải rồi. Ai khác chứ! Connor lờ đi cảm giác áy náy lại trỗi dậy, “Ra là cô
lại đang chạy trốn? Đến Vegas ư, sao lại là Vegas?”
“Công việc mới. Tôi sẽ làm giám sát bộ phận phòng tại một trong những
khách sạn lớn nhất trong khu vực”.
“Cô bỏ làm việc tại trường học mình yêu thích để đến làm giám sát phòng
cho khách sạn sao?”
“Tôi phải tìm việc nhanh mà. Thật khó khăn khi phải rời khỏi ngôi trường
đó - Tôi đã có một bước tiến rất lớn với một cậu bé tên Daniel”. Giọng cô
chậm rãi đăm chiêu, mắt ánh lên nét hiền từ, “Gia đình cậu bé chẳng còn ai,
anh biết đấy. Cậu bé chỉ có một thân một mình. Ít nhiều tôi cũng đã hiểu được
nó. Có lẽ tôi thích dạy học”.
“Vậy sao cô không làm điều đó?”
“Thật dễ chịu khi ta tin rằng điều gì cũng có thể xảy ra. Có thể một ngày nào
đó”. Cô xoay người,nhìn ra những đám mây, “Tôi nên đi học đại học”.
Sau đó, cuộc nói chuyện với cô trở nên dễ dàng hơn. Anh kể cho cô nghe
thời đi lính thủy ở Afghanistan, về cái chết của Linda xảy ra khi anh vừa giải
ngũ không lâu, về đứa bé cô ấy đang mang trong bụng mà anh cũng chưa kịp
biết. Ngoại trừ Leo, trước đây anh chưa từng kể với bất kỳ ai về sự mất mát
đứa con ấy.
Anna lắng nghe anh nói, mắt cô mở lớn đăm chiêu làm anh bắt đầu thấy lo
là mối quan hệ của họ đang trở nên hơn mức bình thường.