Anh không rõ cô nhớ được gì về thời thơ ấu của mình cùng những việc đã
xảy đến với cô. Nhưng có lẽ cô không có liên hệ với họ hàng người thân từ lúc
còn quá nhỏ nên hiểu về chuyện mất mát mọi thứ trên đời như anh.
Mang cô trở về Texas được xem là một nhiệm vụ. Tâm sự vậy đủ rồi.
Connor cần tìm cách kết thúc việc này để đem cô về Texas với anh. Nhưng
bằng cách nào đây? Lỡ cô bỏ trốn và biến mất nữa thì sao?”
“Anh là một anh chàng cao bồi hả?”, cô hỏi.
Được rồi, liệu đây có phải là cơ hội để anh tiến hành kế hoạch của mình?
Anh liếc nhìn đồng hồ. Họ gần hạ cánh và cũng có nghĩa là anh đang sắp hết
thời gian.
“Sao cô lại hỏi vậy?”
“Chiếc mũ, giầy bốt, giọng nói của anh”
“Tôi có nói cái giọng ấy bao giờ đâu?”
Cô bật cười. Nét mặt rạng ngời ấy làm cô trông đẹp hơn bao giờ hết. Anh lại
thấy rúng động thêm lần nữa.
“Anh chắc chắn là một tay cao bồi rồi”, cô đùa, ánh mắt lấp lánh, “Nếu
không, sao anh lại đội mũ cao bồi?”
Anh thấy ái ngại, cảm giác buồn và nửa muốn thôi trò tiếp cận này lại, “Tôi
và Leo, anh trai tôi, có một nông trại gần Austin”.
Sự thật, nhưng không hoàn toàn, “Chúng tôi nuôi một ít gia súc”, anh tiếp
tục, “Chúng tôi lớn lên tại một nông trại ở miền tây Texas. Bò, ngựa cùng thảo