mình. Anh chỉ định thể hiện một cử chỉ ăn mừng cho cái chiến thắng đầy bất
ngờ và thú vị. Anh chưa từng nhận ra mình cô đơn đến nhường nào cho đến
giây phút này, khi ở bên cô.
Môi cô hé mở, anh cảm nhận rõ đầu lưỡi cô đang ve vuốt lưỡi của mình.
Anh cứng đờ cả người. Tim đập dữ dội, máu nóng dồn cả lên thái dương.
Không khéo anh sẽ đi quá đà mất.
Anh mơ hồ nghe đám đông hò hét và chen lấn đẩy họ sát vào máy. Anh
không cảm nhận được gì rõ ràng ngoài cơ thể mảnh mai mềm mại đang áp sát
thân mình, ngoài ham muốn được sở hữu cô đang cháy bỏng dâng trào dữ dội.
Anh siết eo cô chặt hơn rồi kéo cô sát vào người mình.
Cô thấy mình rất ổn, hoàn toàn dễ chịu trong vòng tay anh nhưng vẫn cố
chống cự tìm cách thoát ra.
Anh nới lỏng tay thì thầm, “Yên nào, yên nào. Tôi có làm gì cô đâu”.
Cô thở gấp, không kháng cự nữa, đôi tay vừa lúc nãy còn cố đẩy anh ra giờ
nới rộng, lướt trên phần thân trên của anh lên tới cổ, những ngón tay của cô
đan vào tóc anh.
“Tôi cho rằng các bạn là cặp thắng cuộc”, ai đó đến sau lưng họ nói, “Trông
hai bạn giống cặp đôi đi nghỉ trăng mật đang nóng lòng muốn đến khách sạn
của mình, vì thế xin mời đi theo tôi để lĩnh tiền”.
Uyên ương trăng mật. Vegas. Cưới nhanh. Khách sạn. Giường ngủ.
Anh không thích những hình ảnh vụt đến trong đầu mình theo suy đoán của
người đàn ông kia.
Mọi người cười tán thưởng, trừ họ. Tuy nhiên Connor cảm thấy mình có thể
cứ đứng thế này mà hôn cô mãi cũng được. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ lại kết