hôn lần nữa. Anh nghĩ mình đã từng có Linda trong đời, vậy là đủ rồi. Anh chỉ
lo làm việc đến cuối đời rồi dành thời gian bên Abby cùng Leo và chơi đùa
cùng Caesar bé bỏng của họ.
Kết hôn. Với Anna. Một ý nghĩ điên rồ. Đây chỉ là công việc.
Tim anh vẫn đập loạn xạ khi anh khó khăn rời tay khỏi người Anna, “Chỉ là
nụ hôn ăn mừng thôi”, anh nói, đặt ngón tay lên môi cô, “Có lẽ chúng ta hơi
quá đà”.
“Chào mừng đến Vegas!” một chàng trai trẻ bận chiếc áo thun đen reo lên,
“Thủ đô của sự may mắn!”
Anna đỏ mặt, “Tôi nên đi thôi”, cô nói.
“Này... đừng đi...”. Khi cô cố tình chạy đi, Connor đuổi theo nắm lấy tay cô
kéo lại.
“Chúng ta còn phải đi theo người quản lý lấy tiền nữa”, anh nói. Lần đụng
chạm này cùng lại làm anh nóng lên và tim đập mạnh, “Chúng ta đã thắng, cô
đã thắng mà”.
Sau khi họ nhận tiền cùng quà tặng đi kèm, cô từ chối nhận phần của mình.
“Không, tiền của anh mà, giữ hết đi”, cô nói
“Ít nhất tôi cũng nợ cô một bữa ăn tối chúc mừng chứ. Ta có thể thảo luận
chia nhau phần thưởng thế nào”.
“Không, tôi... tôi phải đi mà, thật đấy”.
“Thôi được, được rồi”. Anh vừa nói vừa cố nghĩ cách gì hay để thuyết phục
cô thay đổi ý định.