Hai
Connor yêu cầu một bàn ăn kín đáo dành cho hai người khi anh gọi đặt bàn
tại nhà hàng sang trọng và nổi tiếng nhất ở Bellagio. Và anh không hề thất
vọng khi ngồi đối diện Anna ở một bàn ăn nhỏ ấm cúng tại một góc của nhà
hàng. Bàn được điểm trang bởi một bình hoa nở rộ tươi tắn. Những tác phẩm
tranh sơn dầu độc đáo của Picasso treo trên các bức tường. Sáu nhân viên phục
vụ bàn khéo léo đứng ở một khoảng cách thật kín đáo.
“Thật dễ chịu”, Anna nói với vẻ ấn tượng thật sự.
Connor chẳng có lý do gì mà không khoe để cô biết vị bếp trưởng nơi này đã
dành vô khối các giải thưởng, “Hi vọng cô thấy đói rồi”, anh chỉ nói vậy.
Cô mỉm cười, “Rất đói. Nhưng thực đơn có vẻ phức tạp, tôi không biết nên
gọi món sao nữa”.
“Hay để tôi gọi món cho nhé?”
Cô gật đầu.
Dưới ánh nến nhạt cô trò chuyện có vẻ thoải mái hơn. Tuy nhiên anh thì
luôn không theo kịp câu chuyện bởi đang vô cùng khao khát được chạm vào cô
lần nữa.
Cuối cùng, không kiềm chế được nữa, anh với tay qua bàn và âu yếm vuốt
nhẹ lên mái tóc cô. Thật ngạc nhiên, cô nắm lấy bàn tay anh và áp vào má
mình. Rồi cô hôn lên từng ngón tay ấy một cách chậm rãi, ướt át, tim anh đập
dữ dội hơn bao giờ hết, những nhịp đập chất chứa bao đớn đau mà anh cứ ngỡ
đã nguôi ngoai từ hai năm nay.