“Becky”, anh thì thầm, ôm lấy cô chặt hơn, người anh run lên. Anh hôn lên
trán cô, môi cô. Rồi anh ôm choàng lấy cả người cô kéo sát vào mình.
Becky. Cái tên ấy cứ thảng thốt trong đầu cô kể từ khi cô nghe thấy nó tại
phi trường. Ngay cả khi nằm ép sát vào người anh trong bóng đêm, cô cảm
thấy thật run sợ.
Tuy thế, cô không nói lời nào cả và chẳng bao lâu sau anh ngủ thiếp đi với
vòng tay vẫn ôm siết lấy cô, thân thể ấm áp của anh vẫn ép sát vào người cô.
Becky? Tại sao anh lại gọi cô như thế chứ - lần thứ hai rồi đấy? Phải chăng
cô đã khiến anh nhớ tới một người nào đó? Tại sao cái tên này lại khiến cho cô
cảm thấy như... như thế nào nhỉ? Lạ lẫm ư? Không đâu, dường như nghe mơ
hồ quen thuộc đấy. Nhưng sao lại thế chứ?
Không đáng bận tâm đâu, cô tự nhủ. Cô yêu anh và anh cũng rất yêu cô.
Ngày mai anh sẽ đưa cô về Texas ra mắt gia đình anh.
Becky. Khi cô nằm bên anh trong đêm, cái tên ấy vẫn vang vang trong tâm
trí cô, khơi dậy trong cô một sự ngờ vực mơ hồ. Khẽ xoay người lại, cô nhìn
vào khuôn mặt Connor. Nhìn chằm chằm vào đôi gò má cao và chiếc hàm bạnh
đầy khắc nghiệt bây giờ như đang giãn ra khi anh ngủ, cô hít thật sâu vào và
cảm thấy an tâm.
Anh đã mang đến cho cô cảm giác an toàn. Mỗi lần cô giật mình tỉnh giấc vì
ác mộng, anh đều ôm lấy cô và an ủi cô. Nếu có ai đe dọa cô thì chắc chắn anh
sẽ che chở cho cô.
Connor nói rằng anh là chủ trại nuôi gia súc nhưng cô đã để ý thấy cái nhìn
nghiêm khắc của anh trước khi anh đuổi theo cô với chiếc thẻ lên máy bay của
cô. Dĩ nhiên, cô phải cảnh giác vì đã có một gã thám tử tư xuất hiện ở Santa
Fe. Sau khi đã cảm thấy thoải mái, cô thấy thích thú khi biết Connor là một
chàng cao bồi, thích thú với chiếc nón Stetson, chiếc quần jean bó sát người,