Vài năm gần đây cô có đi khám bác sĩ tâm lý vì thường xuyên bị ác mộng.
Ông đã gợi ý rằng lý do mà cô gặp khó khăn trong việc gắn bó với ai đó có thể
là do cô không biết gì về gia đình thật sự của mình. Vì cô không nhớ được làm
thế nào mà cô lại bị gió cuốn đến vùng đất của nhà thờ Thánh Christopher
thuộc miền nam Louisiana vào một đêm đầy mưa bão khi còn bé, nên cô cảm
thấy lạc lõng và cô đơn.
Trong tám hay chín năm đầu đời của cô, mọi việc yên ả trôi đi. Ký ức sớm
nhất của cô là hình ảnh xơ Kate đang đứng bên trong những bức tường cao
màu trắng. Khuôn mặt khắc khổ của xơ tươi cười khi giơ tay về phía đứa bé
gái nhỏ đầy sợ hãi bị lạc trong bóng đêm.
Các nữ tu đã hỏi cô là ai, nhung cô không biết. Họ nghĩ là qua một thời gian
sau thì cô sẽ nhớ lại. Nhưng cô đã không nhớ gì cả.
Ngoài những cơn ác mộng thỉnh thoảng xảy đến - các bác sĩ tâm lý cho rằng
có thể đó là do cô đã quên đi quá khứ - cô không còn có thể nhớ được bất cứ
điều gì trước khi gặp xơ Kate.
Các nữ tu đã cố gắng tìm kiếm gia đình cô nhưng họ đã không thể tìm được.
Không ai quan tâm đi tìm cô cả. Vì thế, cô đã lớn lên ở nhà thờ. Xơ Kate, bây
giờ đã qua đời, là gia đình duy nhất của cô.
Becky. Thật kỳ lạ, cái tên này nghe có vẻ thật quen thuộc nhưng cũng rất xa
vời.
Cảm giác này khiến cô không thể nằm yên. Không muốn làm Connor thức
giấc, cô ngồi dậy, bước ngang qua căn phòng ngủ đầy ánh trăng để vào phòng
tắm. Sau khi rửa mặt bằng nước ấm và uống một ly nước mát, cô cảm thấy tỉnh
táo hẳn ra. Lại một đêm thật dài.
Xỏ tay vào chiếc áo choảng nhung màu đen vàng, cô đi vào phòng khách.
Cô sẽ nhớ mãi nơi tuyệt đẹp này. Cô và anh đã trải qua những giây phút sung