Taylor đâu?
Tim cô đập loạn xạ, cô nhảy ngay ra khỏi ghế tài xế. Khuôn mặt anh đanh
lại, đôi mắt anh lạnh lùng như băng. Anh giống như đang trong tư thế sẵn sàng
đánh nhau.
Trong giây phút khủng khiếp nhận ra nhau ấy, Anna bỗng thấy bối rối. Cô
yêu anh. Và anh đã gian dối, dối trá và lừa lọc. Tệ hại hơn cả là anh đã tìm đến
đây để cướp lấy Taylor của cô.
“Taylor đâu rồi?”
“Đây là cuộn bugi của em này, em yêu”, anh nói bằng một giọng điệu vô
cảm, “Nếu anh không đưa trả nó thì anh e rằng em sẽ bị kẹt dính ở đây. Đi theo
anh nào. Chúng ta có một vài việc phải bàn bạc”.
“Về việc gì?”
“Về con của chúng ta, được chứ?”
Cái cười nhếch mép lạnh lùng của anh khiến cô rùng mình.
Anh đã biết.
Anh trông thật khắc nghiệt và tự phụ một cách đáng ghét. Cơn giận ập đến
khiến cô quên mất sợ hãi.
Thình lình cô cảm thấy muốn lao vào anh, muốn đá ngay vào ống chân anh
hay ít nhất là giẫm mạnh lên ngón chân anh... Cô muốn đập phá một thứ gì đó.
“Nó đang chơi với bạn... trong nhà ấy”.