“Josette à?”
Anh gật đầu.
“Cô ấy bế nó”.
“Anh chỉ bế nó đi ngắm cây cối, côn trùng và nô đùa với con chó đốm nhỏ
thôi. Đã đến lúc anh và con làm quen với nhau rồi, em không nghĩ thế à?”
“Anh không có quyền đến đây”, cô thì thầm, nhìn qua vai anh về phía cửa
nhà xe.
“Không có quyền đến thăm con anh à? Anh vẫn còn là chồng em, em nhớ
chứ? Và là cha của Taylor đấy”.
Những lời nói gằn từng chữ và ánh nhìn chằm chằm của anh khuấy động
trong cô những kỷ niệm không muốn nhớ và làm dâng lên cảm giác ham muốn
khiến cô thấy máu trong người như nóng lên mặc dù cô quyết định là phải ghét
bỏ anh.
“Tôi đã viết lại cho anh trong tờ giấy ấy là mọi việc đã chấm hết rồi cơ mà”,
cô cáu kỉnh.
“Có lẽ là đối với em thôi, em yêu”, anh nói, đôi chân dài của anh di chuyển
nhanh qua những vùng bóng tối kỳ lạ trong nhà xe, “Còn Taylor thì sao? Và
điều gì sẽ xảy ra nếu anh không đồng ý? Anh là một nửa của phương trình này
mà”.
“Đây không phải là bài toán. Em không muốn làm vợ anh nữa”.
“Em giỏi lắm”.
“Anh cũng có thể không muốn kết hôn với em”.