thái độ không còn gì để mất nữa thì lúc đó anh trở nên rất nguy hiểm đôì với
bản thân anh và cả cho những người khác.
“Đừng ép anh”, anh thì thầm, “Hãy quên chuyện li dị đi. Về nhà với anh và
chúng ta sẽ sắp xếp lại mọi thứ”. Khi cô lưỡng lự và sau đó giữ chặt lấy Taylor
làm đứa bé kêu lên vì bị siết quá chặt, tim anh thót lại.
“Không”, cô hổn hển, “Tôi không thể. Xin đừng...”
“Phải thế. Em có thể làm thế. Em phải làm như thế”.
Anh sải bước đến bên cô và cao giọng, “Anh nghĩ là em không thấy được
rằng em đang sống trong hoàn cảnh lao đao, trơ trọi và nghèo nàn. Nơi này đổ
nát. Em lại không có bằng cấp gì. Nhưng anh thì có đấy. Hơn nữa, anh giàu có
và có quan hệ với giới thượng lưu. Anh có thể mang đến cho Taylor một cuộc
sống bình thường. Là vợ anh, em có thể có thời gian làm mọi thứ mà em muốn
như là... đi học cao đẳng... để trở thành cô giáo”.
“Tôi không muốn làm vợ anh và không muốn sống với anh”.
Anh rút thẻ chứng minh giả của cô ra, “Vậy em thích phải vào tù phải
không?”
“Tôi không làm điều gì sai cả”.
“Em đã làm giấy chứng minh giả và điều đó có nghĩa là em đã vi phạm pháp
luật. Điều gì xảy ra nếu anh tố giác em?”
“Anh sẽ không dám làm thế đâu!” Anna ngồi thụp lên chiếc ghế xích đu vì
hai gối cô như muốn khuỵu xuống.
“Đừng ép anh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đưa cho nhà chức trách giấy
chứng minh và bằng lái xe giả của bà Oakley? Em có nghe về vụ trộm giấy tờ