Mặt và cổ anh nóng bừng khiến anh phải giật mạnh cổ áo ra. Trừ bộ ngực
đầy đặn, cô gầy hơn khi ở Vegas và như thế lại khiến cô trông có vẻ yếu ớt.
Có phải cô ăn mặc luộm thuộm vì cô phải chăm sóc cho bà cụ, cho ngôi nhà
to lớn này và cho cả đứa con không? Hiển nhiên cô cần sự giúp đỡ của anh mà
cô lại không muốn thừa nhận.
Anh tưởng tượng ra cảnh cô bế con ngồi trên ghế xích đu sau khi bà cụ đã
lên giường. Nếu cô về nhà với anh, anh sẽ chăm sóc cho cả hai mẹ con, thuê bà
vú và người giữ trẻ và sau đó cho con đến học trường tư. Anh sẽ mang đến cho
con mọi thứ mà cô không thể làm được.
Cô nhắm mắt lại để được tránh ánh mắt anh trong thoáng chốc, có lẽ cô
không thể chịu đựng được khi nhìn lại anh.
“Anna, anh sẽ không để em biến mất và bỏ anh lại cô đơn một mình để rồi
cứ tự hỏi là hai mẹ con đâu rồi, có an toàn hay không. Nếu anh cũng làm như
thế với em thì sao nào? Nếu anh bắt lấy con thì sao nào? Em sẽ cảm thấy thế
nào nào?”
Khóc nấc lên, cô chộp lấy Taylor từ tay anh, “Đừng...” Nước mắt chảy dài
trên má cô, “Đừng nghĩ thế!”
Anh không muốn làm cô khóc nhưng như thế chứng tỏ cô thừa nhận điều
anh nói đúng với ý định của cô. Cơn giận ập đến trong anh.
Anh không đời nào để Taylor đi. Và cả cô nữa. Không cho đến khi những
điều thật sự quan trọng xảy ra. Như là việc đưa cô về với gia đình mình. Như là
việc xác lập quyền nuôi con của anh.
Mong muốn đáng sợ của cô là trốn chạy khỏi anh khiến anh cảm thấy bất
lực và mất tự chú. Khi ở Afghanistan anh biết được rằng bất cứ khi nào anh có