“Đúng thế. Anh là kẻ dối trá”. Anh thở mạnh, “Được rồi, chúng ta sẽ không
nói gì về họ nữa. NhưngTaylor thì cần phải biết gia đình mình”.
“Gia đình nó à? Tôi chính là gia đình của nó mà!”
“Em nghĩ chỉ mình em là đủ sao? Em muốn sống cô đơn một mình suốt
quãng đời còn lại ư? Anh mới vừa nói gì với em nào?”
Anna bối rối nhìn anh và có lẽ anh không thể hoàn toàn trách cô vì anh đã
không thẳng thắn nói với cô khi ở Vegas.
“Anh đã không có cha”, Connor nói, quyết định một theo một khía cạnh
khác, “Vì thế, anh biết phải khó khăn thế nào mới sống được trong những thị
trấn xa lạ không ai thân quen. Anh trai anh, Leo, làm một cô gái hàng xóm
mang thai. Ông chủ của mẹ anh ném cả nhà anh ra khỏi nông trại vì cô gái đó
là người yêu của con trai ông ấy. Lúc đó anh mười lăm tuổi. Vài tháng sau thì
mẹ anh chết. Leo đã phải vật lộn để vừa học cao đẳng vừa kiếm miếng ăn cho
bọn anh”.
Anh ngừng lại. Anna không quan tâm đến anh. Vậy sao anh lại làm phiền cô
vì câu chuyện về đời mình chứ? Tại sao anh lại đi kể cho cô nghe là anh không
có bạn ở trường mới? Tại sao anh lại cố giải thích với cô lý do mà anh đi với
bọn xấu? Việc anh sống tăm tối thế nào cho đến khi Leo bảo anh gia nhập quân
đội có thể cũng đâu thành vấn đề đối với cô. Và còn Linda... Anh lại một lần
nữa bị chìm xuống đáy vực sau cái chết của cô ấy.
“Một người mẹ như em có thể làm điều gì tốt cho Taylor khi nó lớn lên hay
là cứ mong chạy thoát khỏi bóng tối của đời mình? Anh dám cá là một ngày
nào đó em cũng sẽ ruồng bỏ nó giống như là em đã bỏ rơi anh vậy.”
“Không! Tôi sẽ không bao giờ làm thế!”
“Lạy trời, nếu có điều gì xảy ra cho em thì sao?”