Bế Taylor trên tay, anh bắt đầu đi tới đi lui. Anh nhớ lại cái túi vải len thô
màu trắng sọc đỏ mà Anna xách ở Vegas. Bên ngoài tuyết đang rơi mà cô thậm
chí không có được chiếc áo khoác nữa và vì thế anh đã mua cho cô cái áo
khoác lông cáo ở Vegas. Dù cô không muốn nhưng anh đã mua cho cô toàn bộ
quần áo mới để rồi sau đó cô bỏ lại hết. Anh đã cho đóng gói mọi thứ và gửi về
Houston cất lại dù anh không bao giờ muốn gặp lại cô.
Từ khi sống một cuộc sống trốn tránh, có lẽ cô không muốn trưng diện hay
kết bạn để không gợi sự chú ý. Anh dừng lại trước bàn trang điểm của cô.
Trước đôi mắt mở to đầy cảnh giác của cô, anh giật mạnh ngăn kéo ra.
“Không”, cô hét lên.
Anh mỉm cười một cách nham hiểm khi nhìn thấy cô cất giấu những tờ giấy
bạc một trăm đôla và một bằng lái xe có dán hình của cô dưới cái tên Sue
Oakley. Anh lật lật những tờ giấy bạc lên cho đến khi anh tìm thấy một giấy
chứng minh nhân dân cũng với cùng cái tên ấy.
“Giấy chứng minh nhân dân giả. Anh dám cược là em đã bỏ rất nhiều tiền ra
mua nó. Không dễ gì mua được, phải không?”. Trong lúc cô không trả lời, anh
chộp lấy bằng lái xe và giấy chứng minh nhân dân. Khi anh sắp sửa nhét chúng
vào túi sau của mình thì cô nhào tới giật lại chúng.
“Anh đang làm gì thế?”, cô nói, “Chúng là của tôi mà. Anh không thể lấy
chúng được”.
“Anh đã lấy rồi đó”, vẫn ôm Taylor trên tay, anh nhìn chăm chú vào Anna,
“Em biết điều gì luôn ám ảnh anh không? Suốt bao tháng qua anh luôn nhớ
mãi đôi mắt em rạng ngời như thế nào khi em bảo với anh là em muốn trở
thành một giáo viên”.
Cô nghẹn ngào.