“Da...da...coo...”
Con gái anh quả là thiên tài. Với đứa bé thông minh thế này thì thật khó nổi
giận với mẹ nó được. Ấy thế mà, anh vẫn phải cố hết sức.
“À, em không tốt hơn đâu”.
Trong chiếc quần jean bạc màu và chiếc áo len màu xanh cũ xưa, Anna
trông tồi tàn như mọi thứ xung quanh cô. Đôi giày của cô đã gãy mũi và gót
của nó cũng bị mòn đi. Rõ ràng là cô đã không thể tiêu xài một đồng nào cho
bản thân mình.
“Có phải em thật sự muốn sống như thế này không? Và em muốn Taylor
cũng sống như thế này à?”
Cô cứng cỏi trả lời một cách tự hào, “Tôi có... có... việc làm. Mẹ con tôi có
tất cả mọi thứ cần thiết”, cô nói.
“Với đồng lương nhỏ nhoi ấy à? Em nhận lương bằng tiền mặt à? Dó không
phải là một công việc thật sự. Chúng ta là một phần của nền kinh tế ngầm mà.
Em sống như thế này để tránh bị truy lùng phải không? Vì nó khiến em dễ lẩn
trốn phải không?”
Cô đưa mắt nhìn xuống, “Tôi lo lắng Dwight và anh tìm ra”.
“Anh chưa bao giờ làm việc cho cái tay ngu ngốc đó”.
Connor liếc nhìn căn phòng. Toà lâu đài giờ đây đã cũ kỹ. Nước sơn đã bị
tróc đi từng mảng và ố vàng. Những tờ giấy dán tường hình hoa lá bạc màu bị
cuốn xoắn lại ở các chỗ nối. Sàn nhà bằng gỗ sồi đầy những vết sẹo. Tấm thảm
đỏ trải sàn đầy những vết nhơ và mòn xơ cả chỉ. Chiếc nôi của Taylor thì trầy
trụa và lung lay. Khăn trải giường quá mỏng đến nỗi anh có thể nhìn thấy lớp
nệm bên trong. Chiếc ghế xích đu bọc nệm đã hư được đặt trong góc phòng.