Khi anh xoa cái đầu nóng và mướt mồ hôi do khóc nhiều của bé, thì Anna há
hốc miệng ra vì kinh ngạc và bước lùi lại phía sau. Anh dễ dàng nhấc bé lên,
ôm chặt lấy bé và bắt đầu bước đi quanh phòng.
Anh đã có nhiều kinh nghiệm với trẻ nhỏ khi ở Afghanistan. Những đứa trẻ
ấy nghèo đói và đầy khiếp sợ vì không có mẹ. Những đứa trẻ ấy không bụ bẫm
và cũng không thơm mùi phấn và xà phòng như con anh. Và những đứa trẻ ấy
không làm gợi lên trong anh sợi dây tình cảm thiêng liêng như với con anh khi
lần đầu tiên gặp mặt. Anh hài lòng khi thấy Anna quả thật là bà mẹ tốt.
Xem anh chơi với con, mắt Anna lóng lánh và khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn lên.
“Taylor”, anh thầm thì hôn lên má bé khi vuốt ve đầu nó, “Con xinh lắm...
giống y như mẹ con”. Anh ngưng bặt khi anh nhận ra mình nói gì.
Anh ngước nhìn lên Anna. Môi cô run run và cô cố gắng giữ chặt hai vai
mình.
“Tôi... tôi đã cho con xem hình của chúng ta mỗi ngày và cứ nói với nó,
‘Đây là cha và mẹ’”, cô nói
“Anh dám chắc là em không hề muốn hoàn toàn từ bỏ anh”, anh nói.
Mặt cô trắng bệch và anh ân hận vì đã nói thẳng thừng như thế.
Có cái gì đó như nghẹn lại trong anh. Sau đó, anh xoay sang con gái. Ít nhất
thì cảm giác của anh đối với con đơn giản hơn và anh thật quá say mê con bé.
Đã không biết bao nhiêu lần anh hỏi những gã trong đội là các bạn có thấy
đứa bé không, các bạn có gặp hai người họ không.
Không đúng. Taylor là đứa bé đẹp nhất trong vũ trụ này.