Khuôn mặt Taylor đỏ lên. Cảm ơn Trời, nó đã bình tĩnh hơn và ngừng những
tiếng khóc kinh hoàng đó. Tuy nhiên, nó vẫn còn sụt sịt và một giọt nước mắt
vẫn còn đọng lấp lánh trên má.
Đứng cạnh Anna, lần đầu tiên anh nhìn thấy tấm ảnh của mình dán trên bức
tường phía trước chiếc nôi. Đó có phải là lý do tại sao Taylor lại ngay lập tức
quen mừng anh khi bước vào phòng trẻ lúc nãy? Có phải Anna muốn cho
khuôn mặt anh trở nên thân quen với con?
“Con yêu, không sao đâu”. Anna dịu dàng nói, “Con an toàn rồi và bây giờ
con sẽ lại được yêu thương, chăm sóc”.
Josette có lẽ đã thay đồ cho Taylor trước khi cho bé vào nôi vì bây giờ bé
đang mặc chiếc quần yếm hồng có hình các con hươu cao cổ màu vàng. Bé hết
nhìn Anna rồi lại xoay sang anh, đôi mắt xanh của bé mở to đầy ngạc nhiên
như thể đang tò mò về anh. Sau đó, nó bắt đầu bi bô một cách hớn hở.
“Xin chào, lại gặp lại nhé”, anh nhẹ nhàng nói và tiến lại gần hơn.
Nghe tiếng anh, bé cười toe toét và sau đó lại ríu rít nói. Thật cảm động.
Taylor bắt đầu khoa chân múa tay như thể là vui mừng lắm vậy.
Khi nó lăn qua và lật úp người lại, cố gắng trườn tới gần anh, nó mỉm cười.
Anh cũng cười với nó. Sau đó, nó ngồi lên và vỗ tay và anh cũng vỗ tay cùng
với nó.
“Giống con khỉ con thế, con khỉ con làm thế đấy”, anh trêu.
Đứa bé tinh nghịch rạng rõ tươi cười với anh và vỗ tay thêm nữa.
Sao nụ cười toe toét phô ra một chiếc răng ấy lại như xé toạc tim anh? Và
lúm đồng tiền nữa chứ... Anh đã bị trêu chọc không thương xót vì cái lúm đồng
tiền này. Nhưng trên mặt đứa bé, nó trông thật đáng yêu.