“Nhưng anh đang làm việc cho người nào đó”.
“Anh đã trả lại tiền cho họ. Nhưng ngay khi anh biết rằng chúng ta có con,
anh biết anh không còn sự lựa chọn nào khác mà phải chạy ngay đến đây. Anh
muốn nhìn thấy con của anh”.
Cô nhắm mắt lại, ấn các ngón tay vào sống mũi mình, “Không”.
“Em không thể ngăn cản anh”.
“Tôi không thể sống với anh, anh đã lừa dối. Và tôi phải sống với một kẻ dối
trá sao. Anh phải hiểu điều này chứ. Chúng ta ly dị đi. Ai đi đường nấy”.
“Không đơn giản thế đâu. Còn dính dáng tới những người khác nữa”.
“Những người đã thuê anh à?”
Anh gật đầu, “Và sau đó còn có một vấn đề nhỏ của riêng hai chúng ta nữa.
Bây giờ anh biết anh đã có Taylor. Vì thế anh đánh cược mọi thứ”.
“Anh không thể bắt buộc tôi về với anh”.
“Ồ, anh có thể đấy, em yêu”.
Có lẽ anh sẽ còn nói thêm nữa, nhưng nghe tiếng Taylor khóc ré lên trong
nhà, khuôn mặt nghiêm khắc của anh tôi sầm lại vì lo lắng cho con, “Nó không
sao chứ?”
Anna không trả lời. Cô vượt qua anh, chạy nhanh vào trong nhà để xem con
ra sao.