Một lần nữa, cô cảm nhận được nhịp đập tim anh, hơi ấm của anh và cảm
giác hồi hộp, đòi hỏi đang dâng tràn trong cô. Anh ta đang dối trá và cô lại
đang rơi vào sự dối trá đó một lần nữa đây.
“Hãy để tôi đi!”, cô giận dữ nói.
“Chưa được”. Nắm chặt tay cô, anh đưa cô bước lên các bậc cấp đến bên
chiếc ghế dài bằng gỗ tếch trên hành lang đổ nát phía trước Belle Terre.
“Anh là người đàn ông thật khốn khổ kể từ khi em rời bỏ anh”.
Sự thật hay giả dối? Cô ghét mình sao lại không biết khi cô nhìn kỹ những
quầng thâm dưới mí mắt anh và sự mệt mỏi quanh khóe miệng anh.
Anh nhìn thẳng và mắt cô, “Em có bao giờ nghĩ về anh - thậm chí dù chỉ
một lần kể từ khi em bỏ đi không?”
“Tôi đã cố không nghĩ”.
“Vì thế nên em đã không tự hỏi mình là anh sẽ có thể làm gì để vượt qua
phải không?”
Vâng. Mỗi ngày đơn độc. Mỗi đêm cô đơn. Những đêm ấy là những đêm
khủng khiếp nhất. Lúc nào em cũng tự hỏi sao anh lại có thể vừa làm việc cho
Dwight lại vừa làm tình với em một cách quá đam mê như thế. Em cứ tự hỏi
anh đang chơi trò gì đây.
“Cứ mỗi khi nghĩ về chuyện này, tôi lại tự nhủ với bản thân rằng anh đã nói
dối tôi về mọi thứ, rằng Dwight đã thuê anh làm cho hắn”.
“Được rồi”. Anh hít một hơi thật sâu, “Như anh đã nói, anh chưa bao giờ
làm việc cho hắn”.