Anh lắc đầu, “Không, anh không có. Anh đang nói sự thật đấy”.
“Lần đầu tiên phải không?”
Mặt anh đanh lại, nhưng anh không tự bào chữa cho mình, vẫn thế, không
biết tại sao, cô không biết lý do tại sao nhưng cô vẫn tin anh làm việc cho
Dwight. Không thể nào không nghi ngờ anh được, “Này, anh đã nói dối mọi
thứ”.
“Và em chưa bao giờ nói dối sao, Sue? Sue là bí danh mới của em phải
không?”
“Anh là thám tử mà. Anh nói đi”.
“Anh vừa mới nói đấy thôi”.
“Vậy, nếu anh không làm việc cho Dwight thì anh làm việc cho ai nào? Em
cũng sẽ không tin mọi thứ mà anh nói đâu”.
“Đúng thế. Vì vậy cho nên tại sao anh phải nói chứ?”
Cô lại đẩy ngực anh ra, “Anh nói đi nào!”
“Không, phải chờ thôi. Em sẽ không được phép la ầm lên nữa đâu, anh hứa
đấy”.
Thật là ý nghĩ điên khùng. Thậm chí còn điên khùng hơn khi cô bắt đầu cảm
thấy rạo rực trong vòng tay ôm chặt của anh. Ngay cả khi tranh luận với anh,
cô cũng phải cố gắng tự đè nén mình. Tuy nhiên...
Trong khi cô bị khóa chặt trong tay anh dưới bóng mát của cây mộc lan, làn
khí mát mơn man trên da thịt cô tương phản với hơi nóng tỏa ra từ thân thể