anh. Cô cảm nhận được nhịp tim anh và ngay lập tức cô nhớ lại cảm giác lần
đầu tiên bị anh ôm lấy tại phi trường. Rồi ký ức về những đêm ngọt ngào bên
cạnh lò sưởi, những giây phút anh ấn mạnh vào cô khi nằm bên dưới anh chợt
ập về.
Môi nụ hôn, mỗi sự âu yếm vuôt ve đều là một phần trong sự dối trá mà anh
thêu dệt nên. Nhưng mà... Anh quá ngọt ngào... làn môi anh và hai bàn tay anh
quá dịu dàng. Cô nhớ lại giây phút mà anh đam mê tuyệt đỉnh, giây phút mà
anh đi vào trong cô và dường như anh tan biến hoàn toàn. Một người đàn ông
có thể dối trá về tất cả những điều đó không? Anh có thể làm thế không?
Anh đưa tay nhặt chiếc lá rơi trên tóc cô và cô run lên.
Thật điên rồ, cô nhìn chằm chằm qua vai anh về phía chiếc cối xay gió và
những bụi cây ráy thơm xum xuê, “Đừng”, cô bắt đầu bằng một giọng tắc
nghẹn.
“Hãy cẩn thận”, chất giọng trầm sâu lắng của anh giờ khàn đi, có lẽ anh
cũng xúc động khi ôm lấy cô trong tay.
Không. Cô không tin điều đó. Anh sẽ tiếp tục bịa đặt ra sự dối trá mới nếu
cô cho phép anh.
“Mấy viên gạch này bấp bênh lắm”, anh nói, “Chúng có thể rơi xuống và
làm em té đấy”.
Khi những viên gạch mà cô đang đứng trên đó bị lăn đi, cô vội bám lấy anh
dù cho cô biết anh là mối đe dọa lớn nhất đối với cô.
“Dù gì đi nữa anh không bao giờ muốn làm tổn thương em”, anh nói và cau
có như thể anh không muốn thừa nhận điều đó.