Bốn
Lúc này, Taylor đang thét lên từng chập.
Những tiếng khóc vỡ òa được nối tiếp theo là những tiếng thút thít đáng
thương. Kỳ lạ thay, những tiếng nức nở run rẩy đầy bơ vơ đó như cứa vào tim
Connor, một cảm giác mà anh chưa bao giờ có.
Chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Anh đã từng nhìn thấy nhiều người chết
và điều này lúc nào cũng ám ảnh anh.
“Cái bà chết tiệt mà anh giao đứa bé cho đâu rồi?,” anh lớn tiếng.
“Josette à? Gần đâu đây thôi, tôi chắc thế”. Giọng trìu mến, Anna tựa người
vào nôi và đưa tay kéo chiếc chăn ra khỏi mặt Taylor.
Josette, với khuôn mặt phúng phình tái nhợt và cây chổi trên tay, chạy ào
vào phòng, “Tôi chỉ mới vừa rời nó thôi. La petite, nó không sao, phải không?”
“Nó đang khóc đây. Nó không ổn”, Connor gầm lên, cảm thấy bị xúc phạm
bởi câu hỏi này trong khi con gái mình đang khóc thét.
“Nó kéo chăn phủ lên mắt và không hất ra được”. Anna giải thích, “Phải thế
không nào, con yêu?”, cô cúi xuống thì thầm âu yếm với con anh.
“Thế chưa đủ à?”, anh nói, cảm thấy ngượng ngùng khi thấy người phụ nữ
lớn tuổi ấy mỉm cười. Thật nhanh, để chắc chắn bé không sao, anh tiến đến bên
Anna và cúi xuống nhìn vào chiếc nôi hồng đầy những cái lúc lắc và đồ chơi
đủ màu.