“Đó có phải là lời nói dối không?'
Cô lắc đầu, “Nhưng bây giờ ý tưởng này thật sự không hợp thực tế nữa. Tôi
thật khó theo đuổi nó”.
“Đúng thế đấy. Em sẽ không bao giờ thực hiện được điều gì giống như thế
nếu em không sống ở một nơi cố định, nếu em cứ nhận lương bằng tiền mặt
giống như một kẻ nhập cư bất hợp pháp và dùng giấy tờ giả. Điều ấy sẽ không
bao giờ đến với em nếu em không thay đổi và Taylor cũng sẽ không có tương
lai tốt đẹp”.
Khuôn mặt gầy gầy của cô tái mét.
Rời ánh mắt khỏi cô, anh lại ôm siết Taylor vào ngực mình. Cuộc đời đáng
buồn của Anna đã quá đủ đối với cô ấy nhưng ý nghĩ Taylor sẽ bị lôi kéo đi hết
nơi này đến nơi khác... Taylor lại phải cứ đổi tên và đổi giấy tờ chứng minh
nhân thân... Taylor không bao giờ biết đến anh, cha của mình... không bao giờ
được học trường mà nó thích hay ở lại thị trấn mà nó xem như quê hương
mình...
Anh sẽ không cho phép Taylor trưởng thành theo cái cách như thế, “Em có
một gia đình ở Texas. Anh đã làm việc cho họ”, anh nói.
“Cái gì? Tôi không có gia đình”. Mắt cô ánh ngời lên trên khuôn mặt xanh
xao.
“Em có đấy. Em bị... à... bị mất tích khi em còn bé. Chị em và cha nuôi em
tìm em từ khi ấy đến nay. Gần đây gia đình cha đẻ em, gia đình Kembles, cũng
tham gia tìm kiếm. Nói tóm lại, anh đang làm việc cho tất cả bọn họ”.
“Đừng làm thế. Đừng nói dối tôi nữa... đừng lôi kéo tôi vào việc này”.