Cô bước vào dưới vòi nước ấm, đầu ngửa ra sau để những tia nước lấp lánh
phun khắp người. Cơ thể cô ngời lên rực rỡ, trông cô như một nàng tiên nước
đang tắm mình giữa muôn ngàn hạt kim cương.
Khỉ thật, chuyện đó đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Anh như một kẻ ngớ
ngẩn. Anh ham muốn cô bằng mọi tế bào trong cơ thể mình..., anh chưa từng ở
trong tình cảnh phải chống cự lại một cơ hội như thế này.
“Hãy trở về giường trừ khi em thật sự muốn thế”.
“Em biết anh lừa dối em, nhưng có Chúa cứu rỗi, em vẫn muốn anh”.
Rên rỉ một cách hoang dại, anh dang rộng vòng tay đón lấy cô đang nhào
vào lòng anh. Anh ghì chặt cơ thể hấp dẫn, ướt át của cô vào người. Anh lướt
nhẹ tay mình lên vùng cổ yêu kiều rồi táo bạo nâng chiếc cằm thanh tú của cô
lên, ánh mắt của họ khóa lấy nhau. Họ không nói một lời, nhưng sự nóng bỏng,
nồng nhiệt một cách dữ dội trong mắt cô cũng như mắt anh đã thể hiện tất cả.
Trong hơn một năm rưỡi trời cô đã chạy trốn khỏi anh. Ai biết tại sao bây
giờ cô lại làm điều này? Vào lúc anh ít mong đợi nhất.
“Vòng chân em qua người anh đi” - anh thì thầm.
Cô nhấc người lên để anh đón lấy mình, cũng như anh, tim cô đang đập rộn
ràng. Có thể sáng mai cô lại căm ghét anh, cũng có thể không. Tất cả những gì
anh biết là cô bị anh cuốn hút mãnh liệt như anh đối với cô.
Khi cái phần đàn ông của anh đi vào nơi mềm mại, bí mật nhất của mình, cô
thở hổn hển:
“Sao anh lại lừa dối em, Connor?”