cái nơi tinh thần đó, vì vậy em thấy có khoảng cách rất xa giữa mọi người và
mình... ngoại trừ xơ Kate. Xơ chịu đựng mọi sự khiếm khuyết của em, Xơ
thường nói: “Ai trong chúng ta cũng có một thiên hướng. Con sẽ tìm thấy của
mình”.
“Em chưa bao giờ có bạn thân ở trung học à?”
“Có một lần em có bạn... nhưng chúng em không được phép nói chuyện ở
nhà nguyện, hay làm phiền khi các xơ đang cầu nguyện và đến gần khách ở
khu nhà tranh. Em và bạn mình nhìn trộm một vị khách ở nhà tranh, và vị
khách này đã báo sự việc. Cô bạn dựng lên một câu chuyện về cô ấy ở nhà
nguyện, thế là một cuộc điều tra được thực hiện. Sau chuyện đó, em không thể
kết bạn với ai được. Thế là em chỉ có mấy con chó và mèo lạc mà xơ Kate giao
chăm sóc. Ngoại trừ xơ Kate, các bà xơ khác hầu như chỉ lo cho bản thân họ,
vì thế em cũng quen với việc đó. Em khá là tự lập”.
“Dù vậy, em chắc hẳn có nhiều lúc cảm thấy cô đơn”, anh nói. Anh hoàn
toàn chắc chắc về việc đó.
Nép người vào bên cạnh anh, môi cô vô tình lướt nhẹ lên vai anh. Dường
như tất cả giác quan của anh lúc này đều tập trung hoàn toàn vào cô.
Cô cong đầu gối, cơ thể cô ôm theo thân hình anh như cách họ vẫn nằm sau
khi ân ái ở Vegas. Chỉ có điều đây không phải là Vegas.
“Em rất sợ những con gấu đó... anh có vui lòng...”. Cô đưa ngón tay lần theo
lưng thun của chiếc quần pijama trên người anh.
“Em đang làm gì vậy? Chính em là người không muốn lại gần ai mà, nhớ
không?”
Khi ngón tay cô trượt đến giữa thắt lưng, anh hất chiếc chăn ra và bước
xuống giường, “Em nhìn xem, điều này là quá sức chịu đựng đối với một