“Không đợi đến sáng mai được sao?”
“Tôi không thể thôi không nghĩ về giấc mơ đó”.
“Nó cũng giống như những giấc mơ khác của em thôi, không đúng sao? Chỉ
có điều không đáng sợ bằng”.
“Phải rồi, có lẽ vì anh đang ở đây”.
Cuối cùng cô cũng đã nói điều gì đó dễ nghe.
“Em không nhớ gì về việc có một gia đình... không gì cả cho đến lúc em tám
hoặc chín tuổi. Em luôn tự hỏi tại sao? Gia đình có biết chuyện gì xảy ra với
mình không?”
“Ngày mai nhé”, anh lẩm nhẩm, “Như anh đã nói, câu chuyện khá là phức
tạp để thảo luận lúc này”.
“Ký ức cũ nhất cùa em là về bức tường cao, màu trắng tại nhà nguyện St
Christopher's. Em có máu trên quần áo và một vết thương khá dài trên cánh
tay, các bà xơ đã băng bó cho em sau khi xơ Kate tìm thấy. Em nghĩ có lẽ là có
một chuyện kinh khủng đã xảy ra với mình. Không biết là chuyện gì. Mọi thứ
giờ rất mờ nhạt”.
“Gấu à?”
“Em không hiểu tại sao lại có gấu. St Christophehs ở phía nam Lousiana.
Những người đi khai hoang đã giết sạch gấu từ lâu rồi”.
“Louisiana?”, anh hỏi với giọng ngái ngủ.