Đúng là anh cố gắng đi tắt và không trung thực với cô. Tuy nhiên, anh
không phải là một gã như Dwight. Bằng cách nào đó anh phải thuyết phục cô
chuyện này.
“Thế lần này cái gì đuổi theo em vậy?”, anh hỏi.
Cô im lặng một lúc lâu, anh bắt đầu lo sợ mình chính là tên hung dữ trong
cơn ác mộng của cô.
“Những con gấu”, cuối cùng cô đã thú nhận.
Anh cố giấu đi vẻ mệt mỏi của mình, “Bao nhiêu con?”
“Năm hay sáu gì đó. Những con gấu khổng lổ. Tôi đã ở trong rừng. Chạy
trong bóng tối. Tôi không thực sự thấy rõ chúng. Tôi chỉ biết là chúng ở đó”.
“Lúc đó em định chạy đi đâu?”
“Tôi đang cố gắng chạy về... Ồ! tôi cũng chẳng biết. Tôi đang bị lạc. Đột
nhiên tôi nhìn thấy ánh sáng và một bức tường cao màu trắng. Cánh cửa mở ra
và tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp nhất trong trang phục màu trắng
dang tay đón mình. Nhưng mặc cho tôi cố chạy nhanh đến mức nào, tôi cũng
như đang đứng tại chỗ. Vì vậy, bà ấy luôn ở bên ngoài tầm với của tôi”.
“Mọi người thường có những giấc mơ như vậy. Cứ ngủ tiếp đi. Em an toàn
mà”.
Cô nhìn vào mắt anh, “Thật không?”
Anh từ chối mắc phải bẫy của cô, “Không có gấu đâu. Anh thề đấy”.