“Tôi biết anh có màn hình theo dõi, nhưng anh có nghĩ chúng ta cần lên xem
liệu Taylor có ổn không một lần nữa?”
“Chắc rồi”, anh nói.
Khi cô dậy để đi, anh theo sau cô, vì Taylor đang ngủ yên từ lúc nào, họ
nhanh chóng quay về phòng, mỗi người nằm ở phần giường của mình. Biết cô
nghĩ gì về mình, anh cuộn người, quay chiếc lưng rộng của mình về phía cô.
Anh mong đợi sự yên lặng.
“Connor?”
“Mmmmm?”
“Anh đã giữ tôi trên phần giường của mình. Anh thật là tốt. Tôi... tôi xin lỗi
vì đã thật thô lỗ”.
“Không sao đâu. Anh hiểu mà. Ngủ tiếp đi”, anh lẩm nhẩm.
“Nhưng...”.
Tấm trải giường kêu sột soạt, rồi anh cảm nhận hơi ấm của cô một lần nữa
khi cô nhích lại gần hơn. Cô nằm yên một lúc lâu, nhưng rất gần, anh có thể
cảm thấy hơi thở của cô trên da mình. Cô đang chơi trò gì vậy?
Căng thẳng, anh chờ đợi, người như phát cháy lên vì muốn có cô. Khi cô di
ngón tay của mình trên lưng anh, người anh như cứng lại. Rồi cô bắt đầu vẽ
từng vòng tròn, từng vòng tròn nhỏ, làm kích thích mọi giác quan. Chắc chắn
cô sẽ không chạm vào anh nếu cô không muốn... Nhưng khỉ thật, ai biết được?
“Anh nói anh trai anh làm việc cho gia đình tôi, rằng họ đang tìm kiếm tôi
à?”, cô khẽ hỏi.