“Em vừa gặp ác mộng”.
“Việc đó chẳng liên quan gì đến anh”.
“Phải rồi”, anh đưa hai tay lên ra dấu đầu hàng, “Đình chiến nhé?”.
Sự yên lặng bao trùm lấy họ một lúc. Vừa nhìn anh, cô vừa thu người về bên
phần giường của mình và đưa tay vuốt những sợi tóc đang che mắt, “Xin lỗi vì
chuyện đã xảy ra”, cô nói, “Tôi đã thực sự không biết mình đang ở đâu”.
“Không sao. Anh không thấy phiền đâu”.
“Sao việc đó làm tôi không lấy gì là ngạc nhiên nhỉ?”
“Này, anh đã không làm gì đâu nhé”.
“Phải rồi, chắc là không phải lúc này thôi”.
Anh không thích nhớ về việc mình đã làm mọi thứ rối tung lên ỏ Vegas. Nếu
anh biết nghĩ hơn một chút, cô sẽ hành động hợp lý hơn. Khi đó có lẽ cô sẽ tin
tưởng anh một chút. Có lẽ cô cũng sẽ muốn gặp lại gia đình mình.
Việc quyết tâm làm mọi cách để đưa cô về cho Leo, kết hợp với nỗi ham
muốn cô mãnh liệt của anh dành cho cô là lý do tốt nhất anh bào chữa cho
những việc đã làm. Anh đã quyến rũ cô, thậm chí còn cưới cô. Lẽ ra anh không
nên cưới cô khi mà chưa nói với cô tất cả sự thật.
Đôi mắt to tròn của cô đang lang thang trong ánh sáng chập chờn màu chì.
Mặc cho sự ngờ vực của cô, anh lại muốn kéo cô đến thật gần, để lùa những
ngón tay vào mái tóc vàng óng mượt của cô thêm lần nữa, để đặt môi anh lên
những hơi thở rộn ràng của cô, cho cô thấy rằng cô an toàn. Thế nhưng giờ cô
đang e sợ anh. Anh có thể nào trách cô chuyện này không?