Cô nhìn anh với một ánh mắt như thể cô không tin tưởng anh. Lần này thì
họ có cùng quan điểm với nhau. Anh cũng không tin tưởng chính bản thân
mình.
“Ngủ yên nhé!”, anh cắn chặt răng lại ngay khi mùi hương ngọt ngào trên cơ
thể cô làm anh tê cứng người.
Cô gật đầu làm theo chỉ dẫn của anh. Cau mày, cô vuốt sống mũi mình với
ngón tay mảnh mai rồi với lấy chiếc dây công-tắc đèn ngủ bên cạnh giường.
Giấc mơ của anh về chuyện hạnh phúc vợ chồng là điều xa vời.
Anh cũng tắt đèn ngủ của mình, quay sang bên kia. Anh không ngủ được.
Thân thể mềm mại, ấm áp của cô ở sát ngay bên cạnh anh trong đêm trăng thế
này làm anh tưởng tượng cảnh cô khoả thân và quằn quại lúc ở bên dưới anh.
Một lúc sau, khi anh vẫn còn đang đếm những tia sáng mập mờ trên trần nhà
thì Anna khóc oà lên và tìm lấy anh.
Anh thật sự choáng váng vì ngạc nhiên. Quên bẵng đi sự tức giận và thất
vọng trong lòng, anh kéo cô lại gần, chịu đựng sự cương cứng tức thì khi cơ
thể mượt mà ấm áp của cô phủ lên người anh, “Không sao đâu. Cưng à”
Không nhận biết những lời dịu dàng cùng đôi tay anh, cô khóc thút thít như
một đứa trẻ trong khi anh đang mải ngắm những lọn tóc vàng xoăn rối trên
ngực mình cùng với sự phập phồng của bờ ngực cô dưới lớp áo thun màu trắng
cỡ rộng.
Không biết làm thế nào cô đã đánh rơi chiếc áo choàng của mình xuống sàn.
Tất cả những gì trên người cô lúc này là một chiếc quần lót và cái áo thun.
Cô cũng đã có những cơn ác mộng như thế ở Vegas. Có lần anh phải ôm lấy
cô suốt đêm. Giá đây mà là Vegas thì anh đã lùa tóc cô ra sau, vuốt ve chiếc cổ
cao của cô, hôn lên môi cô. Cô đã phải trải qua quá nhiều chuyện và phải tự