Sáu
Thật ngạc nhiên. Cô đã không chọn anh.
Thật ngạc nhiên - như thể cô đã ở trong phòng tắm mãi mãi - có lẽ để hồi
phục sau một đống những sự kiện anh mang đến và né tránh anh cùng chiếc
giường hôn nhân của họ.
Vì không thể có Anna, anh lên phòng Taylor để kiểm tra, sau đó xuống lầu
làm vài cốc Scôt trước khi ủ rũ leo lên giường chờ Anna.
Cồn quả là một liều thuốc an ủi tệ hại. Khi Anna ra khỏi phòng tắm, mặc
chiếc áo choàng flanen của anh dài tới mức quét trên sàn nhà, tâm trạng của
anh càng kinh khủng hơn.
“Taylor rất ổn”, anh nói, “Anh đã trông chừng con”, anh cũng đã hôn lên
vầng trán ấm áp của cô bé nữa.
“Anh đã làm thế thật sao?”, mắt Anna sáng lên tỏ vẻ biết ơn khi cô mở chiếc
khăn quấn quanh đầu và thả xuống sàn. Không lẽ cô nghĩ anh là một người cha
tồi tệ, không biết quan tâm à?
Nhìn cô trong trạng thái ướt át, tóc rối xoã trên mặt, bản năng đàn ông trong
anh lại trỗi dậy, rồi anh tự hỏi không biết cô có mặc gì dưới lớp áo choàng đó
không. Đó không phải là điều anh có khả năng khám phá. Khi leo lên giường,
cô liếc anh với một ánh mắt lo lắng và kéo chăn lên quá ngực mình.
“Ngủ ngon!”, anh nói một cách cộc lôc, “Như đã nói từ trước - anh chẳng có
tí cảm hứng gì”.