thời gian trước đây. Mẹ ruột của hai cô là Electra Scott, một nhiếp ảnh gia nổi
tiếng thế giới. Bà đã mất. Cả mẹ nuôi của hai cô cũng đã mất.
Leo nói lời tạm biệt.
“Anh ta muốn gì?”, Anna thì thầm.
“Như anh đã kể, Leo làm việc cho gia đình em. Họ muốn gặp em. Anh đã
bảo anh ấy chúng ta sẽ gặp vào chiều mai”.
“Gia đình tôi ư?”, hai tay cô run rẩy khi cô lấy chiếc túi đựng đồ trang điểm
của mình ra khỏi va li, nhưng cô không tìm tới anh. Anh đã ước gì cô làm thế.
“Chuyện này hơi phức tạp. Chúng ta sẽ nói tới nó vào ngày mai, sau khi đã
ăn sáng và làm vài tách cà phê”.
Cô thở hắt ra.
Anh mỉm cười. Cô thì không.
“Không biết em thế nào, chứ anh thì phải dùng buồng tắm. Tuy nhiên, ưu
tiên cho phụ nữ trước”, anh thì thào. Đi ngang qua phòng, anh đặt tay lên sau
eo cô và đẩy cô đi về phía nhà tắm. Trong vài phút, anh như sững người, ngắm
nhìn chuyển động mềm mại của hai bên hông cô cho đến khi bị đau vì chân tê
cứng.
Cùng với cô trong tình huống gần gũi thế này quả là một ý tưởng tồi tệ.
Cô dừng lại trước những bậc thang dẫn xuống một căn phòng nhỏ bao quanh
bằng kính.
“Màn? Rèm treo? Hàng xóm trông thấy thì sao?”, cô hỏi, giọng cô nghe như
rất khủng khiếp khi nhìn ra những bụi cây tối đen bên ngoài..