“Không có gì phải sợ ngoại trừ anh”, cô nói, ánh mắt cô như thể muốn thiêu
đốt anh dù là trong một đêm trăng.
“Phải”, cơn giận lại trào lên, anh tóm lấy tay cô và kéo mạnh cô đi về phía
phòng ngủ của họ, “Sao em lại chắc chắn là anh sẽ làm hại em?”, anh nói khẽ.
“Hôm nay anh đã theo dõi tôi và ép buộc tôi đến đây”.
“Nếu anh không đến, Leo sẽ cử một người lạ đến. Em sẽ thích thế hơn à?
Mẹ kiếp!”.
“Bất kỳ người nào khác còn đỡ hơn là anh!”.
Anh thấy trong người trống trải và lạnh lẽo khi họ lại cùng bước trên chiếc
cầu thang nổi để đi về phòng. Lần này cô đi trước còn anh theo sau trong yên
lặng.
Cô đang ở trong phòng, di chuyển về phía chiếc vali của mình thì điện thoại
của anh reo lên.
“Xin lỗi”, anh nói. Anh lấy chiếc điện thoại và thấy tên Leo đang sáng lên
trên màn hình.
“Xin lỗi, anh phải nhận cuộc gọi này”. Connor nói, quay người đi xa cô để
nghe điện thoại.
“Giờ đã trễ lắm rồi. Ai có thể gọi anh vào giờ này?”
“Leo, chờ em một giây nhé”, anh che chiếc điện thoại và nhìn cô,.”Đó là anh
trai anh. Sao em không thay đồ ra và đi tắm đi”.
“Trong khi anh nhìn tôi thế này à?”.