“Không!”, cô chạy về phía anh, run rẩy chộp lấy điện thoại, “Sao anh mà
dám gọi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Bất cứ điều gì... kể cả... phải,
mọi thứ”
Đôi mắt mở to của cô làm anh nhớ lại những chuyện họ đã làm ở Vegas,
những thứ mà anh phải hết sức khó khăn để có thể quên đi.
“Em có chắc không đấy?” anh nói, cùng với một nụ cười cầu hoà giả tạo.
Anh nhìn khắp người cô một lần nữa và giả vờ như đang xem xét lời đề nghị
của cô, “Bất kỳ thứ gì?”
Mặt cô trắng bệch. Anh khá chắc chắn rằng cô cũng đang nhớ đến chuyện
họ đã cùng nhau ở Vegas tựa như anh.
Môi run rẩy, cô lặng im nhìn cơ thể cao lớn của anh rồi đến chiếc giường
sơn son thật rộng, “Tôi chắc chắn”.
“Quên chuyện đó đi”, anh gầm lên, “Giờ anh chẳng màng đến chuyện đó”.
Cô nhắm mắt lại và thở một hơi thật sâu, “Cám ơn” ánh mắt cô hướng về
chiếc cầu thang bên cạnh anh.
“Tôi cần đi kiểm tra Taylor một lần nữa”, cô nói.
“Trên máy bay anh đã bảo em về việc phòng cho trẻ đã được trang bị máy
theo dõi rồi mà, trong phòng ngủ chính cũng vậy. Taylor không hề gây tiếng
động nào, cô bé đang ngủ suốt từ lúc nãy đến giờ rồi”.
“Một cái máy theo dõi không thể giống như bố mẹ được”, cô nói.
“Cô bé ổn mà”.