“Có lẽ anh nói đúng, nhưng tôi chỉ muốn làm điều mà mình luôn luôn làm
thôi”.
“Đó là bởi vì em sống một mình”.
“Cô bé đang ở trên giường lạ trong một ngôi nhà lạ. Tôi phải đảm bảo bé
được an toàn. Làm ơn đi”.
Anh nhận thấy nỗi lo lắng trong mắt cô. Sâu thẳm trong lòng, mặt dù giận
dữ bao nhiêu, anh luôn luôn muốn làm cô yên tâm. Thêm nữa, anh cũng muốn
nhìn thấy Taylor.
“Được thôi, nhưng chúng ta sẽ cùng đi”, anh nói.
Taylor đang ngủ, đúng như anh nghĩ. Tuy nhiên, Anna khăng khăng đứng
bên cạnh cô bé ít phút cho yên tâm, anh cũng đứng bên cạnh cô, thích thú nhìn
nụ cười ngọt ngào của cô dành cho đứa con yêu quý của họ. Anh đã ước gì
người cô đừng ngào ngạt thế.
Khỉ thật!
Việc mất Linda đã làm anh tổn thương quá nặng nề, anh đã lẩn tránh phụ nữ.
Cho tới khi gặp Anna. Thế rồi anh để mất lí trí, chồng chéo chuyện nọ lên
chuyện kia, vậy là mọi thứ nổ tung không thể kiểm soát được.
“Anh đã nói là em bé ổn mà”, anh nói và nhẹ nhàng kéo chăn của Taylor lên
cao hơn.
“Nhưng bé còn rất nhỏ”.
“Đúng rồi, vì vậy trẻ con cần có cả bố mẹ để chăm lo cho chúng. Em không
còn phải cô độc nữa đâu. Sớm thôi, em sẽ nhận ra mình chẳng có gì phải e sợ
khi ở đây cả”.