“Lý do duy nhất anh muốn em ngủ ở đây vì anh không đủ tin tưởng để em ra
khỏi tầm mắt của anh. Và vì cái phòng ngủ vốn không dành cho trẻ con này
chẳng có đến một cái cửa có thể khoá được, anh cần em ở bên cạnh anh suốt
đêm”.
“Vậy ra giờ tôi là tù nhân của anh? Anh đang bắt cóc chúng tôi đấy à?”
Cái từ “bắt cóc” làm anh cảm thấy rất đau. Lời buộc tội của cô làm tim anh
đập nhanh và thấy khuôn mặt cô như mờ đi. Rõ ràng là cô chẳng nhớ gì ngoài
những việc xảy ra với bản thân mình. Anh nuốt một hơi dài.
Bức tường kính cao từ sàn đến trần nhà cho phép nhìn ra khoảng sân sau
tươi tốt đầy cây xanh và hoa, nhìn thấy cả một nhánh sống màu nâu và hồ bơi
hình chữ nhật. Anh dựa người vào tường và ấn nút để khép tấm màn mỏng gấp
nếp sang trọng lại. Anh không nghĩ sẽ có ai đó đang nhìn thấy họ trong cơn
giận dữ, tuy nhiên anh muốn có sự riêng tư tuyệt đối.
“Vì con gái của anh, anh mới chính là tù nhân của em đấy”. Giọng anh thấp,
trong sự kiểm soát thận trọng, “Em là mẹ, nhưng anh cũng có quyền. Nếu em
quyết định cắt đứt với anh, anh nhất định sẽ phải được đảm bảo mình có quyền
giám hộ. Vì vậy - nếu em muốn gọi luật sư thì cứ việc. Tốt hơn là để anh giúp
em. Tin anh đi, anh có một vài thứ để kể cho họ nghe về em.
Mặt cô tái đi khi anh chộp lấy điện thoại.
“Cưng ạ, nếu em nghĩ cảnh sát để em ra khỏi đây cùng với con gái anh sau
khi đã làm từng đó chuyện thì đúng là em hiểu về luật pháp ít hơn một kẻ hành
động khôn ngoan cần biết đấy”. Anh nhìn chằm chẳm vào mặt cô trong khi dằn
mạnh chiếc bàn phím thu nhỏ.
Tay anh khá to trong khi bàn phím lại nhỏ, vì vậy anh bấm vào rất nhiều
phím sai. Thì sao chứ, anh chỉ doạ thôi mà.