rất nghi ngờ.
“Tôi muốn phòng ngủ riêng”, cô thốt lên và quay lưng ra khỏi giường anh,
“Cùng ngủ với anh ở đây không phải là một cách sắp xếp chấp nhận được”
Anh bước lên phía trước một bước, cản đường cô “Em là vợ anh và điều đó
nói lên tất cả những việc này. Vì vậy em phải ở đây và làm theo những gì anh
bảo”
“Hoá ra giờ anh là kẻ vũ phu còn tôi là nạn nhân à”
“Đó là do cách hiểu của em - không phải anh, nhưng có lẽ là... bất kì thứ gì
cũng có thể khiến em bùng nổ”.
“Tôi không thể tin được là anh thô lỗ đến mức ép buộc tôi như thế này”
Thái độ buộc tội của cô làm anh điên tiết. Chính cô là kẻ đánh cắp đứa con
của anh, “Có lẽ chính là em đã ép anh. Em đã bao giờ suy nghĩ trên phương
diện của anh chưa?”
Cô cắn môi. Rõ ràng là cô chưa hề nghĩ đến. Cô chẳng việc gì phải quan
tâm.
Như trêu tức cô, anh ngắm nhìn những đường cong gợi cảm trên người cô
một cách chậm chạp, không chỉ dừng lại ở vòng eo mà còn xuống thấp hơn
nữa, cho đến khi cô nắm chặt tay và mặt đỏ bừng lên vì giận dữ.
“Nếu em còn lo lắng về chuyện tình dục thì cứ yên tâm đi, cưng ạ”, anh đáp,
“Anh chẳng có tâm trạng nào... Ít nhất là trong tối nay.”
Nói dối. Anh như đang bị thiêu đốt trong địa ngục vì điều này. Lại ở gần bên
cô trong phòng ngủ sau một thời gian thật dài khiến anh rất xúc động.