“Em lớn lên ở đó. Em khoảng tám tuổi vào cái đêm xuất hiện trong cơn bão
một cách sợ hãi. Các bà xơ, với sự hỗ trợ của hội từ thiện Công giáo, đã cố
gắng tìm lại gia đình ruột cho em, rồi sau đó là tìm gia đình nhận nuôi. Không
gia đình nào có thể xoay sở được với sự rụt rè cùng những cơn ác mộng của
em, xơ Kate luôn là người mang em về. Giữa những khoảng thời gian ở cùng
các gia đình nuôi và ở tại nhà nguyện, em đi xe buýt đến học ngôi trường cách
nhà nguyện khoảng mười dặm. Tất cả trẻ con đều có ba mẹ và anh chị em,
trong khi em chỉ có xơ Kate, cha Kellick và các bà xơ khác. Bọn trẻ nói ba mẹ
em ắt hẳn là người xấu.”
“Em có tin bọn chúng không?”
“Một chút. Nhưng hầu như em không nghĩ đến chuyện đó. Em không muốn
nghĩ đến. Ở nhà nguyện em cảm thấy an toàn, thế là đủ. Trường học làm em
khá bận rộn”.
“Chuyện gì xảy ra với xơ Kate?”
“Xơ mất ngay sau khi em tốt nghiệp trung học. Đau tim. Em tìm thấy xơ
nằm trong dưới giàn mướp tây của mình. Xơ luôn là tượng đài sức mạnh của
em. Đột nhiên em cảm thấy như tất cả chỗ dựa của mình đều đã sụp đổ dưới
chân. Từ hôm đó trở đi, những cơn ác mộng của em càng tệ hơn. Em thường
tỉnh dậy trong tiếng la hét, thấy như thể có ai đang chụp lấy và mang mình đi.
Một thời gian ngắn sau đám tang của xơ Kate, em nhận công việc ở Montana.
Em muốn đi càng xa khỏi Lousiana càng tốt”.
“Thế từ đó trở đi em không có ai khác nữa à?”
Cô không trả lời một lúc lâu, “Cho tới khi gặp Dwight, chủ đầu tiên của em,
em... em không bao giờ thân thiết với bất kỳ ai, đặc biệt là những người em
quan tâm đến. Em đã từng nhờ đến bác sỹ tâm lý, và bác sỹ đã nói rằng đó
chính là vì em sợ mất họ. Em cũng chưa bao giờ thuộc về nhà nguyện. Em làm
ồn rất nhiều, không thể nào đứng yên trong một buổi lễ. Em không thuộc về