đưa tay ngắm nhìn, bao tử cô dường như cuộn lên. Từ trước đến giờ, cô chưa
khi nào hạnh phúc hơn lúc anh đeo những chiếc nhẫn trên vào ngón tay cô.
Lúc đó cô đã cảm thấy mình dũng cảm và mạnh mẽ để có thể đương đầu với
mọi thứ.
Cuộc sống thay đổi thật nhanh chóng.
Không nén được nước mắt, cô đóng sập hai chiếc hộp rồi vùi chúng xuống
hai cuốn sách du lịch to. Cô đứng lên và đóng cửa tủ lại, và cứ đứng thế một
lúc lâu.
Thở gấp và hơi sụt sùi mặc dù cô đã quyết tâm sẽ không rơi lệ, cô cố gắng
tiếp tục chuyến tham quan ngôi nhà của mình. Với những cái cửa sổ ở trên cao,
bức tường cao màu trắng sáng rực trong ánh nắng, thiết kế hiện đại, thân thiện,
được trang bị đầy đủ với khuôn viên riêng biệt, ngôi nhà của anh ấy cứ như
một lâu đài trong truyện thần tiên. Cô chưa bao giờ có một ngôi nhà thực sự,
và cho tới giờ thì cô rất thích ngôi nhà của anh, ngay cả khi cô biết rằng thật
đáng sợ khi yêu thích bất cứ thứ gì nơi đây khi mà cô và Taylor sẽ không thể ở
lại. Dù sao đi nữa, trong ngôi nhà có phần sân sau được bao bọc bởi tường cao,
một đứa trẻ có thể thỏa thích chơi đùa mà không sợ ánh mắt dòm ngó của
những người lạ qua đường. Cô tưởng tượng ra cái xích đu, ngôi nhà đồ chơi
dành cho trẻ em trước khi tự nhắc mình thôi không nằm mơ giữa ban ngày
nữa.
Mẹ con cô sẽ không ở lại, đó là sự thật. Cô đang cố gắng tìm hiểu thêm về
con người anh, chứ không để phải lòng với ngôi nhà của anh.
Nhanh chóng, cô bước vào trong phòng bếp và mở tủ lạnh. Ngoại trừ sáu lon
bia Mêhicô, một tá trứng, cà phê và vài lát thịt muôi, còn lại là những ngăn
nhựa - kính sáng bóng. Rõ ràng anh không hề nấu ăn. Trong tủ lạnh cũng
chẳng có lấy một mẩu trái cây.