Từ phòng bếp, phòng ăn đến phòng khách, vật dụng trông giản đơn và hiện
đại, tường sáng màu, thiết kế tao nhã nhưng không nói lên gì về tính cách của
chủ nhân ngôi nhà.
Tất cả phòng chính trên tầng giữa thật sạch sẽ và gọn gàng đến bất ngờ, cô
chắc chắn anh có người giúp việc. Phòng làm việc của anh trên tầng ba lại là
một câu chuyện khác.
Khi cô vén bức rèm phía sau bàn làm việc của anh, hiện lên trước mắt cô là
quang cảnh sân trước nhà cùng thảm cỏ xanh trải dài ra tận mặt đường lớn.
Tương tự như tầng dưới nhà, phần sân trước của anh cũng được chăm sóc thật
hoàn hảo. Chắc chắn anh có người làm vườn, điều này cũng dễ hiểu thôi, vì
anh đã nói với cô rằng mình làm việc suốt ngày và thường vắng nhà.
Một chồng báo, tập hồ sơ, phong thư và những tờ ghi chú đang chen chúc
nhau trên mặt bàn của anh. Rõ ràng ở đây không hề có bàn tay của người quét
dọn.
Những bức ảnh gia đình được trưng bày trong một cái kệ trên tường. Có một
bức ảnh hai đứa bé trai đội mũ cao bồi, mặt đồ jean đang ngồi trên lưng một
chú ngựa cao lớn. Hoặc có lẽ chú ngựa trông cao lớn chỉ vì hai cậu bé quá nhỏ
nhắn. Khi cô nhận ra khuôn hàm bướng bỉnh của Connor, cô gần như chắc
chắn đứa bé cao hơn, nước da sẫm với chiếc cằm giống hệt là anh trai anh,
Leo. Một tấm hình trắng đen thứ hai bên cạnh đã sờn mép chụp hai đứa trẻ và
một người phụ nữ tròn trịa, ăn mặt giản dị, có lẽ là mẹ của hai đứa bé.
Tại sao những bức hình cũ luôn gợi cho cô cảm giác thật mất mát?
Tấm ảnh tiếp theo làm cô như ngạt thở.
Tay cô run rẩy khi cầm bức ảnh cỡ 8x10 của một phụ nữ tóc vàng, một
người đàn ông tóc đen và đứa bé con tóc sẫm màu chừng mới biết đi của họ,