Đó chính là tấm hình trong cuốn sách ở Vegas của Connor.
Bằng một cách nào đó, cô biết những hình ảnh thoáng qua đó không phải từ
tấm hình. Nó hiện ra từ chính quá khứ bị lãng quên từ rất lâu của cô. Một trong
hai bé gái trên lưng ngựa đó chính là cô.
Tim Anna đập dữ dội. Nếu người phụ nữ này là chị cô, sao cô lại có thể
quên chị mình? Liệu có chuyện gì kinh khủng đã xảy ra khiến cô chọn cách
quên đi một số năm đầu đời mình? Chuyện gì đã xảy ra với cô, với gia đình
cô? Tại sao cô lại lang thang bên ngoài những cánh rừng ở St. Christopher?
Cô nhớ lại đoạn quảng cáo của Connor trên trang web, “Tôi không luôn luôn
mang đến cho mọi người một kết thúc có hậu nhưng tôi thường trao cho họ sự
thật. Từ đó chúng ta có thể bắt đầu lại...”.
Sự thật. Anna run sợ. Sự thật cô là ai?
Becky. Connor đã gọi cô là Becky ở sân bay và lại gọi như thế vào đêm anh
yêu cô trên chiếc giường cưới của họ. Liệu đó có phải là tên thật của cô?
Chậm chạp, cô đặt bức ảnh xuống vị trí cũ. Khi định quay lưng đi, mắt cô
tình cờ chạm phải một tập hồ sơ dày trên bàn làm việc của Connor. Trên gáy
của tập hồ sơ là dòng chữ màu đen đậm viết vội, “Rebecca Collins”.
Tóc gáy Anna dựng lên sau khi cô nhẩm đi nhẩm lại cái tên Rebecca
Collins.
Becky. Cái tên làm võ òa lên một cảm xúc lạ lẫm không thể nào ngăn nổi
trong cô.
Quá bàng hoàng để có thể suy nghĩ, Anna ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế bành
và bắt đầu mở tập hồ sơ. Hầu hết các trang đã bị ố vàng, tự hỏi không biết có
phải anh đã lần tìm trên từng trang tài liệu này những manh mối để lần ra cô,