“Lúc đó chúng tôi tám tuổi. Bị la rầy vì làm ồn trong lều khi cả gia đình
đang cắm trại trên núi Franklin ở El Paso, chúng tôi ra ngoài để chơi trò trốn
tìm. Khi trông thấy một chú gà tây đang xoè đuôi, hai đứa liền chạy theo. Đó là
lí do vì sao chúng tôi nhanh chóng đi xa khỏi nơi cắm trại. Khi mặt trời xuống
núi, tôi bỗng nhận ra chúng tôi đang ở một mình. Tôi bảo Becky đi về lều
nhưng con bé muốn tiếp tục đuổi theo chú gà tây. Lẽ ra phải bảo Becky về lều,
tôi lại để cô bé ở lại đó một mình...”.
Những lời thú tội của Abigail làm tim Anna đập thình thịch tuy thực sự
không phải vì cô đã nhớ ra Abigail hay chú gà tây. Ký ức cũ nhất của cô là về
dãy tường cao màu trắng bao quanh thánh đường St. Christopher và Xơ Kate.
Trước đó cô chẳng hề nhớ gì cả.
Bức ảnh trong tập hổ sơ của hai bé gái thắt bím tóc vàng giống hệt nhau làm
cô rơi nước mắt. Cùng với đoạn đối thoại của Abigail, bức hình trên đã làm
Anna xúc động sâu sắc, cô phải dừng đọc.
Đột nhiên có quá nhiều thứ đến, đặt những tấm hình vào vị trí cũ, cô đóng
tập hồ sơ lại sau đó giấu mặt mình vào hai lòng bàn tay.
Gia đình muốn gặp cô, nhưng làm sao cô có thể đối diện với những người xa
lạ đó? Cô cần thời gian.
Khi Connor thức giấc, gối của Anna trống không, ngôi nhà trông nặng nề và
ngột ngạt. Ngoài tiếng rít của những chú ve sầu bên ngoài, không có bất kỳ sự
khuấy động nào khác
Anh nhớ lại đêm đám cưới của hai người ở Vegas, khi cô trốn chạy khỏi
anh. Liệu có phải anh lại đang cô độc trong nhà? Có phải cô đã rời xa anh và
mang Taylor theo?