“Gần như là vậy. Anh làm công việc này sau khi rời quân ngũ. Nhưng anh
lớn lên ở một trang trại. Như vậy có được tính không?”
Thay vì mỉm cười trước cố gắng yếu ớt của anh để không khí vui nhộn hơn,
cô nuốt nước bọt, “Anh đã nói quá nhiều điều dối trá. Em không biết phải tin
vào đâu nữa”.
“Phải. Anh là người có lỗi trong mối quan hệ của chúng ta. Anh đã thôi
không nhận những vụ tương tự như vậy nữa. Nhưng trước khi ra làm riêng,
anh chuyển điều tra cho một văn phòng thám tử tư chuyên tìm kiếm trẻ bị bắt
cóc và người mất tích. Chính ông ấy đã dạy anh mọi kỹ năng mà ông có, anh
dần bắt đầu tạo dựng tên tuổi của mình. Điểm mấu chốt là anh rất giỏi trong
việc tìm ra những người như em”.
“Sao lại là như em? Chuyện gì đã xảy ra với em?”
“Em bị bắt cóc”.
“Ai bắt cóc”, cô lẩm nhẩm, cúi người xuống tay vịn của chiếc nôi.
“Cho tới sáu tháng trước đây, không ai biết gì về vấn đề này cả. Họ đã xoá
sạch mọi thứ. Một chiếc xe tải trắng được tìm thấy tại khu vực ranh giới số 10
của Beaumont, Texas, trên đó có một nửa tờ giấy yêu cầu tiền chuộc dính vết
máu đã ố, máu của em. Dường như đã có ẩu đả giữa những kẻ bắt cóc trên xe.
Em đã thoát khỏi chiếc xe đó. Nhân viên của anh tìm thấy báo cáo của cảnh sát
về chiếc xe và đã cho xét nghiệm ADN, kết quả trùng khớp với Abby, vì vậy
đó chính là máu của em. Nhưng đó là chuyện đã xảy ra hai mươi năm rồi. Vài
tháng trước đây, hai phạm nhân chịu án tù chung thân ở nhà tù La Mesa,
Tijuana đã thú nhận về vụ bắt cóc. Họ vốn là người của Băng ma tuý Morales,
tên trùm băng đảng có mối thù với cha em, vốn là một nhà báo viết bài về hoạt
động tội phạm của nhóm này. Theo anh, ít nhất có một tin tốt lành cho chúng
ta, đó là bọn bắt cóc này đều đã ngồi sau song sắt và không có khả năng gây
nguy hiểm gì cho em”.