Anh nhanh chóng ra khỏi giường, ánh nắng nóng buổi sáng chiếu lên trần và
tường nhà. Một cách lôgic, anh biết rằng nếu cô mở cửa lớn hay cửa sổ, hệ
thống chuông báo động của anh sẽ reo.
Vơ vội chiếc quần jean, anh chạy lên phòng Taylor. Cô bé đang ngủ nhưng
vẫn kêu ư ử như thể sẽ thức giấc bất cứ lúc nào.
Anna đang đứng bên cạnh cửa sổ, quay lưng về phía anh, chiếc áo choàng
flanel dài của anh rộng thùng thình so với người cô. Cái cách những ngón tay
của cô nắm chặt lấy chiếc mành cửa và nhìn ra ngoài trong như tư thế của một
con thú bị nhốt trong chuồng. Dường như cô đang khóc? Liệu có phải vì cô
cho rằng anh đã lợi dụng tình huống đêm qua? Khỉ thật, có đúng là anh đã làm
vậy không?
Mặc kệ những giọt nước mắt hay sự hối hận của cô, anh buộc phải kể cho cô
nghe về Abby, Leo và Terence, về Electra, Joanne và trang trại Golden Spurs.
Sau đó cô sẽ gặp bất kỳ thành viên nào của gia đình xuất hiện hôm nay. Cả
Taylor cũng vậy. Như thế có lẽ là quá nhiều cho ngày đầu tiên trở về nhà của
cô, nhưng cần thiết. Abby đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi.
“Em ổn chứ?”, anh vừa hỏi vừa mặc chiếc quần jean của mình vào.
Cô quay người lại, mắt cô đỏ hoe, nước mắt ướt đẫm trên má, “Anh đã từng
bao giờ sở hữu một trang trại chưa? Có phải mọi điều anh đã nói ở Vegas là dối
trá?”.
Anh cứng người, cố gắng tìm câu trả lòi, “Có. Anh có một trang trại có tên
là Little Spur. Hay ít ra là một nửa trang trại, anh trai của anh sở hữu nửa còn
lại. Trang trại ở Bastrop, gần Austin.”
“Nhưng phần lớn thời gian anh là một thám tử tư?”