“Cô ấy sẽ không phải như thế nữa. Không bao giờ như thế nữa”, anh nói,
“Em có cả một gia đình đang muốn gặp em kia mà”.
“Sẽ không dễ dàng như thế đâu”, cô nói khẽ.
Anh bước đến bên chiếc cũi và ôm cô vào lòng, “Điều đó sẽ xảy ra mà”.
Đôi tay cô ngập ngừng trên ngực anh rồi vòng qua cổ. Vòng tay anh siết
chặt, cô cũng ôm chặt lấy anh.
Taylor bắt đầu nắm hai tay và đưa lên miệng trước khi phát ra những tiếng
kêu báo hiệu sự hiện diện của mình.
“Chúng ta phải dừng chuyện này ở đây thôi em”, anh hôn lên mùi Anna
trước khi buông cô ra và nói. Vừa mỉm cười khi nhìn thấy Taylor, anh thì thầm,
“Nữ chúa bé bỏng”.
Anna quay sang con gái mình và khẽ nói với Connor, “Cám ơn anh đã kể
câu chuyện về gia đình em”.
Cô bế Taylor lên và ôm sát cô bé vào lòng, Taylor mỉm cười.
“Gia đình nghe có vẻ xa vời với em, chỉ có Taylor là thật”, Anna dùng ngón
tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chiếc mũi của Taylor.
“Lần này sẽ khác em à”, anh nói.
“Thật không?”, cô thì thầm, đôi mắt lo lắng ngước lên nhìn anh, “Anh có
thực sự nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng không?”