Vu Mục Thành lái xe tới bên hồ, anh nhìn thấy Tạ Nam đang một
mình tựa vào chiếc Citroen. Cô mặc áo khoác lông vũ màu đỏ, hai tay cho
vào túi áo, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn ngắm bầu trời. Dưới ánh sáng
của pháo hoa, nét mặt cô sáng lên thật xinh đẹp, thần thái sinh động khác
thường, nhưng lại có phần ảm đạm. Ánh mắt Vu Mục Thành bị cuốn theo
nó.
Tần Đào và Lưu Kính Quần nhanh chóng hòa vào đám người đang nô
nức bên hồ, còn Vu Mục Thành đi về phía Tạ Nam, nói: “Xin chào!”.
Tạ Nam quay đầu mỉm cười: “Chào anh!”.
“Sao cô không qua đó chơi với mọi người?” “Tôi vừa đi làm về, đứng
đây xem cũng rất thú vị.”
Vu Mục Thành cũng ngẩng đầu nhìn về phía những tràng áo hoa nổ
rộn rã trên bầu trời, nói: “Lúc nhỏ tôi chỉ mong tới Tết, nhưng Tết ngày xưa
nhiều nhất cũng chỉ được đốt pháo mà thôi”.
“Tôi thích cái không khí khi Tết đến, cả nhà quây quần vui vẻ bên
nhau, tất cả những phiền muộn đều được dẹp sang một bên.”
Vu Mục Thành cảm thấy vui bởi chút ngây thơ trẻ con bất chợt thoáng
qua trên khuôn mặt cô lúc này, anh hỏi: “Cô có nhiều chuyện buồn lắm
sao?”.
“Cũng nhiều”, Tạ Nam cười: “Dường như con người càng lớn, nỗi
buồn sẽ càng nhiều hơn, tôi lại là người hay nghĩ ngợi, có lúc tự gây phiền
phức cho mình”.
“Nhưng tôi lại thấy nụ cười của cô dường như rất vô tư.”
“Bởi vì tôi đã nghĩ rồi, để ý quá đến những điều đó cũng chẳng ích gì,
còn có thể tồi tệ hơn nữa không?”, Tạ Nam quay đầu nhìn anh, nói tiếp: