Tạ Nam cứng lưỡi không nói nên lời bèn lắp bắp: “Bác... Bác... Cái
đó, thế con trai bác, anh ấy không đến à?”.
Người đàn bà nói với vẻ tự hào rõ rệt: “Nó là Tiến sỹ, rất giỏi, có điều
công việc bận quá, tôi đành phải tìm trước cho nó một lượt. Cô chắc cũng
học đại học nhỉ? À, đúng rồi, cô bị nói lắp à?”.
“Cái đó, cái đó, vâng, cháu cứ, cứ hồi hộp là là...”, Tạ Nam chưa dứt
câu, người đàn bà đó đã bỏ đi.
Lại một cặp vợ chồng khác có vẻ rất trang trọng, thái độ hiền hòa đi về
phía Tạ Nam, cô nghĩ có lẽ mình có duyên với người già. Người đàn ông
hỏi cô về tuổi tác, côthật thà đáp rằng đã hai mươi tám tuổi, hai người lắc
đầu vẻ tiếc nuối nói rằng con trai họ mới hai mươi bảy, hy vọng tìm được
cô gái chỉ tầm hai mươi lăm tuổi.
Tạ Nam lòng vòng đi lại một lúc rồi lánh ra khu vực ít người nhất gần
cầu thang cuốn tự động. Cô đứng ngẩn ra ở đó hồi lâu, trong lòng thầm
nghĩ giữa đám người đông đúc này, gặp được một người chỉ trong tích tắc,
nhưng liệu anh ta có phải người mình cần tìm không thì lại quá khó. Có khi
cái vị phó phòng vợ mất mà Quách Minh nói tới kia còn thực tế hơn.
Không phải đã có một cô con gái rồi sao? Cô bé năm tuổi chắc là đáng yêu
lắm.
Vu Mục Thành tới ngay cạnh mà cô hoàn toàn không cảm nhận được.
“Tạ Nam, cô không sao chứ?”
Tạ Nam khẽ giật mình, nhìn thấy Vu Mục Thành, cô không khỏi lúng
túng, gặp người quen trong tình cảnh thế này thực sự không dễ chịu chút
nào. Tạ Nam đành chào xã giao: “Sao trùng họp thế, anh cũng đến tham gia
gặp mặt a?”.